hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo. - Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra? Ông hiệu trưởng gần xỉu. - Vova : Dạ là cây cà lem. Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova : - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
Vova và mẹ trên bãi tắm: - Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ? - Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo. Thời gian trôi qua ......... - Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu ............
Vova phải trông em cho bố mẹ đi xuống phố mua sắm, cậu đành phải cho em theo đi câu cá. Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ: - Từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, chả được con cá nào! - Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ quen, thôi không khóc nữa. - Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con
Trong giờ học, thầy giáo: - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên! Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo: - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì ..... Vova